Hạ Mộng Ngư ngồi trên khán đài, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt
ướt nhòe.
Đám đàn ông xung quanh kích động đến mức đứng cả dậy, họ cổ vũ
cho Từ Tử Sung, reo hò kêu cậu đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Chỉ có Hạ
Mộng Ngư là trầm mặc, lặng lẽ rơi nước mắt vì cậu.
Từ trước đến nay, Hạ Mộng Ngư luôn thích vẻ anh hùng lẫm liệt của
Từ Tử Sung, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy nếu cậu cứ là một người bình
thường thôi thì tốt rồi, thậm chí làm một người yếu đuối cũng được.
Làm anh hùng, sẽ giống như bây giờ, trên vai gánh lấy hy vọng của
mọi người.
Đối kháng với cả thế giới, sau đó giữ lại một thân thể toàn những vết
thương.
Người khác chỉ để ý đến cậu như một cách để tản đi những nhiệt huyết
sôi trào của họ, còn khi trận đấu qua đi, cậu chảy máu, cậu bị thương,
chẳng có ai lo cho cậu.
Từ Tử Sung lại đứng lên.
Trận đấu tiếp tục.
Quyền anh là vậy, không thể nhận thua, và cũng không nhận thua.
Hoặc là bạn bị đánh gục đến mức không dậy nổi, bị K.O, hoặc là trọng tài
cất tiếng còi kết thúc trận đấu. Vậy nên, chỉ cần bạn còn có thể chiến đấu
thì sẽ chiến đấu đến cùng.
Hạ Mộng Ngư mong Từ Tử Sung có thể nhận thua biết bao, cô muốn
gào lên, bảo cậu không cần phải đứng dậy. Thua thì thua chứ, có sao đâu,
còn hơn là bị đánh, đau đớn nhường nào. Nhưng cô biết, Từ Tử Sung cô
thích sẽ không bao giờ nhận thua. Cô không thể kêu gào lên như thế được,