Huấn luyện viên vỗ vai Hạ Mộng Ngư và nói: “Cảm xúc của nó đang
không ổn, em vào an ủi nó một chút đi, nó đang chờ em ở phòng nghỉ
đấy…”
Hạ Mộng Ngư vào phòng nghỉ của Từ Tử Sung tìm cậu.
Giải đấu đã kết thúc, người thua đều đã ra về, người thắng thì đều đã
đi ăn mừng. Tất cả các phòng nghỉ, chỉ còn lại phòng của Từ Tử Sung là có
người.
Trên hành lang vắng vẻ cũng chỉ còn tiếng bước chân của Hạ Mộng
Ngư.
Đúng vậy, đối với tuyệt đại đa số người xem mà nói, trận đấu này quả
thật là trận phấn khích nhất, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một trận đấu mà
thôi. Cho dù trong chốc lát, lúc nhậu nhẹt say sưa, có lẽ họ cũng sẽ nhắc
đến, nhưng ngủ một giấc, ngày mai sẽ lại quên. Chẳng ai ý thức được
chuyện, đây là sự đổ máu của người khác.
Cửa mở ra, Hạ Mộng Ngư đi vào. Cô nhìn thấy ngay Từ Tử Sung
đang ngồi trên ghế, trên mặt dán băng gạc, cả gương mặt bầm dập be bét.
Nếu như họ không có quan hệ như bây giờ, nếu như vừa rồi cô không
nhìn thấy cậu chiến đấu như thế nào, thì chắc chắn Hạ Mộng Ngư sẽ cười
nhạo cậu một trận, rằng bộ dạng thế này thì còn đẹp trai thế nào được nữa;
rằng nhìn gương mặt cậu hiện giờ đáng sợ như vậy, e là nếu bọn con gái
vẫn chết mê chết mệt cậu mà nhìn thấy thì sẽ bỏ chạy ngay lập tức…
Nhưng hiện tại, Hạ Mộng Ngư chỉ tiếc không thể khóc, nhưng cô
không khóc, cố kìm nước mắt lại.
“Đau lắm à?”, Hạ Mộng Ngư hỏi.
Từ Tử Sung lắc đầu.