“Mình vốn định thắng rồi sẽ thổ lộ với cậu.”
Giọng nói của Từ Tử Sung nghe ra rất nặng nề, cậu ngẩng đầu nhìn
Hạ Mộng Ngư một cái rồi lại cúi đầu ngay.
“Giờ thì không thể rồi.”
Đúng vậy, họ đã hẹn, nếu cậu thắng, cô sẽ là của cậu, họ sẽ bắt đầu ở
bên nhau.
Nhưng giờ cậu lại thua.
Rõ ràng đã đồng ý với cô, nhất định, nhất định, nhất định sẽ thắng, vậy
mà giờ cậu lại thua, còn thua một cách thảm hại như vậy nữa.
Hạ Mộng Ngư đứng ở cửa, cách Từ Tử Sung vài ba bước chân.
“Không sao, mình không phải là của cậu, nhưng cậu có thể là của
mình mà.”, Hạ Mộng Ngư nói.
Lúc này, Từ Tử Sung mới ngẩng đầu nhìn Hạ Mộng Ngư.
Ánh mắt cậu hun hút, tựa như một hồ nước lắng đọng lâu năm.
Hạ Mộng Ngư cảm thấy, phần lớn thời gian, ánh mắt của Hạ Mộng
Ngư luôn giống như giờ phút này, kín đáo, mà lại sâu sắc khiến người ta
không thể làm ngơ được.
“Từ Tử Sung, cậu không cần mình không sao.”
Trong mắt Hạ Mộng Ngư như có thêm vài phần sức sống, cô cười, nụ
cười tươi sáng như có thể thắp xong trong đếm tối.
Cô kiên định nói: “Mình cần cậu là được. Cậu biến thành cái dạng gì
thì mình cũng vẫn muốn cậu.”