Mình không biết còn có thể thi Thanh Hoa được hay không, không biết bọn
mình có tương lai hay không.”
Hạ Mộng Ngư thở dài một hơi, cô biết trong lòng Từ Tử Sung đang
cảm thấy rối rắm vì điều gì. Cô đi đến rồi ngồi xuống cạnh Từ Tử Sung.
“Từ Tử Sung, cậu có biết trên đời này có gì còn đau khổ hơn không
được thấu hiểu không?”
Từ Tử Sung lắc đầu.
“Chính là cậu còn không tự hiểu được bản thân mình.”
…
“Từ Tử Sung, cậu không phải là bố cậu, cậu là cậu. Cậu không bỏ
chạy giống bố cậu. Rõ ràng cậu biết hôm nay mình sẽ thua, nhưng cậu vẫn
bước lên quyền đài. Rõ ràng cậu bị đánh rất nhiều lần, rõ ràng cậu biết chỉ
cần không đứng dậy thì sẽ không bị đánh nữa, nhưng cậu vẫn không ngừng
đứng dậy, cậu không nhận thua, cậu chiến đấu đến khi không thể chiến đấu
nữa mới thôi. Người như vậy sao có thể là một kẻ chỉ biết trốn chạy được,
sao có thể là một kẻ yếu đuối được? Cậu sao có thể giống bố cậu được?
Người như vậy rõ ràng là tỏa ánh hào quang ngời ngời.”
Từ Tử Sung khẽ cười, Hạ Mộng Ngư nói chuyện lúc nào cũng như
vậy, một đống phép tu từ, lôi cuốn vô cùng.
“Hơn nữa, quan trọng nhất là, cậu không phải là bố cậu, mình cũng
không phải mẹ cậu. Mình không cần cậu chịu trách nhiệm với cuộc đời của
mình, mình cũng không cần cậu cho mình một tương lai cụ thể. Từ nhỏ
mình đã biết mình muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào rồi,
tương lai của mình nằm trong tay mình, không phải trong tay cậu.”
“Cậu muốn trở thành người như thế nào?”, Từ Tử Sung hỏi cô.