“Mình ư… Mình muốn là chính mình.”
Là chính mình…
Từ Tử Sung ngẫm nghĩ lời Hạ Mộng Ngư nói.
Cậu nhìn Hạ Mộng Ngư, cảm thấy biểu cảm của cô nghiêm túc một
cách khác lạ. Thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định.
“Mình không muốn trở nên giống bố, không muốn giống mẹ, cũng
không muốn trở thành người như họ hy vọng, thầy cô hy vọng, hay bạn bè
hy vọng. Tuy hiện tại mình chưa được như thế, nhưng một ngày nào đó,
mình sẽ là chính mình.”
“Là chính cậu là như thế nào?”, Từ Tử Sung lại hỏi.
Hạ Mộng Ngư nghẹn lời, cô hơi xấu hổ, “Mình vẫn chưa biết…”
Từ Tử Sung buồn cười.
“Thế cậu định làm chính cậu như thế nào đây?”
“Mình không biết, đi một bước tính một bước thôi…”, Hạ Mộng Ngư
nhún nhún vai, lại tiếp tục nói: “Lúc mình còn rất nhỏ, mình đã từng tự hỏi,
rốt cuộc trưởng thành là gì, nhưng mà mãi vẫn không có đáp án. Sau này,
mình có đọc một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, trong đó có nhắc đến khái
niệm phát triển nguyên tử. Nguyên tử vốn là một hạt cực bé, sau đó tự phát
triển để rồi bao trùm cả địa cầu. Mình đã nghĩ, có lẽ trưởng thành cũng
chính là quá trình tự phát triển bản thân, trong quá trình phát triển, con
người chúng ta sẽ ngày càng phức tạp, từ một con người nhỏ bé, cuối cùng
biến thành một bản thể vô cùng to lớn.”
Thật ra Hạ Mộng Ngư cũng không biết rồi một ngày kia mình sẽ thế
nào, mình sẽ thành người ra sao, nhưng cô biết, cô sẽ không chút do dự tiến