“Mình không phải là người mê tín.”, cậu nói.
Sở dĩ Từ Tử Sung lên kế hoạch cho tương lai là vì không muốn phó
thác cuộc đời cho số mệnh.
“Mình thì tin.”, Hạ Mộng Ngư nói không chút do dự, “Mình không chỉ
mê tín, mà còn cực kỳ tin vào số mệnh!”
Từ Tử Sung không nhịn được liền bật cười, cậu nói: “Sao lại cảm thấy
câu này với câu cậu vừa nói, tương lai nằm trong tay mình, hình như có
chút mâu thuẫn thì phải?”
“Không mâu thuẫn đâu.”, Hạ Mộng Ngư tủm tỉm cười, “Bởi vì mình
biết số mệnh chính là kết quả của việc con người đưa ra vô số lựa chọn
chồng chéo nhau. Người có thể nắm chắc số mệnh của mình chính là người
dám đưa ra lựa chọn, và cũng dám chấp nhận kết quả… Bây giờ mình
không cần cậu phải cho mình đáp án, mình cho cậu thời gian, để cậu tự đưa
ra sự lựa chọn. Cậu suy nghĩ kĩ xem, rốt cuộc cậu muốn làm thế nào.”. Hạ
Mộng Ngư nhìn đồng hồ rồi đứng lên và nói: “Mình phải về đây, bố mẹ
mình quản chặt lắm, không ngồi đây ngẫm nghĩ với cậu được.”
Hạ Mộng Ngư đứng dậy, chuẩn bị mở cửa ra về.
“Hạ Mộng Ngư.”, bỗng Từ Tử Sung gọi cô.
Hạ Mộng Ngư mới mở hé cánh cửa, cô dừng tay, quay đầu nghi hoặc
nhìn Từ Tử Sung.
“Sao vậy?”
“Cậu biết không? Trong lòng mình, cậu tốt đẹp đến mức mình cảm
thấy không xứng với cậu.”