“Vậy sao?…”, Hạ Mộng Ngư cúi đầu suy tư rồi cười khẽ một tiếng.
“Cậu không cảm thấy thế à?”
Hạ Dạ Dương nhìn Hạ Mộng Ngư, cảm thấy hình như cô đang thất
thần, rõ ràng là đang nói chuyện với cậu ta mà lại như đang nghĩ đến
chuyện khác. Cậu ta không thích cô thiếu chuyên tâm với mình như vậy.
“Chắc thế.”
Hạ Mộng Ngư lại nghĩ tới Từ Tử Sung, không kìm được liền nở một
nụ cười ngọt ngào. Cô thấp giọng lẩm bẩm, như đang nói với Hạ Dạ
Dương, lại như đang tự nói với mình, “Nhưng tôi đã từng thấy có kiểu
nhiệt huyết hơn cả thích gì làm nấy cơ.”
Hạ Dạ Dương cau mày, cậu ta không biết Hạ Mộng Ngư đang nghĩ
đến ai, nhưng chắc chắn không phải là cậu ta.
“Thấy ở đâu?”, mặt Hạ Dạ Dương tối sầm, “Ai?”
Hạ Mộng Ngư trả lời không chút do dự. “Anh hùng của tôi.”
Hạ Mộng Ngư nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt tựa như có hàng ngàn vì
sao.
Nụ cười đó xuyên thấu tim Hạ Dạ Dương.
Cô ấy thích người đó đến vậy sao? Anh hùng mà cô ấy nói tốt đến thế
cơ à?
“Tôi đến nơi rồi, vào lớp trước đây, tạm biệt.”, đến đầu cầu thang, Hạ
Mộng Ngư chào tạm biệt Hạ Dạ Dương.
“Hạ Mộng Ngư, cậu chờ tôi một lát.”, Hạ Dạ Dương bỗng gọi cô lại.