Hạ Mộng Ngư thở dài, nhìn vẻ mặt ương ngạnh đó của Hạ Dạ Dương,
cô thật mong Từ Tử Sung cũng có thể thỏa sức sống đúng với tuổi thiếu
niên của mình như vậy.
“Sao cậu lại nhìn tôi như thế?”, Hạ Dạ Dương bị Hạ Mộng Ngư nhìn
đến mức đỏ mặt.
Lúc này, Hạ Mộng Ngư mới lấy lại tinh thần. Toi rồi, lúc nãy nhìn Hạ
Dạ Dương chằm chằm, vị đại nhân này đừng có hiểu lầm gì đấy nhé.
“Tôi đang suy nghĩ nên ngây ra thôi! Cậu đừng có hiểu lầm.”
Nhưng Hạ Dạ Dương yêu bản thân cỡ đó cơ mà, chắc chắn là sẽ hiểu
lầm.
“Không sao, cứ nhìn đi, tôi biết mình đẹp trai, nhìn đến ngây ngẩn là
chuyện bình thường.”
Hạ Mộng Ngư đến bó tay, cô đành nói: “Thật sự là không có gì cả, chỉ
cảm thấy cậu cứ thế này thật tốt.”
“Tôi thế nào?”, Hạ Dạ Dương vui vẻ hỏi: “Tốt thế nào?”
“Cậu thích thế nào thì là thế ấy, tôi cảm thấy như vậy rất tốt. Không
phải ai cũng được như cậu, cậu không biết mình may mắn cỡ nào đâu.”
“Ha ha, sao lại tính là may mắn được? Lần sau, ai còn dám quấy rầy
cậu, tôi sẽ đánh nó đến mức nằm viện thì thôi.”, Hạ Dạ Dương có phần đắc
ý.
“Thôi đừng, cậu không cần kích động thế đâu.”
“Sao lại là kích động được? Cái này gọi là nhiệt huyết!”, Hạ Dạ
Dương nói: “Tuổi trẻ là phải giàu nhiệt huyết, nếu không thể thích gì làm
nấy, sợ này sợ nọ thì còn gì là đàn ông nữa? Phải thích làm gì là làm luôn.”