biểu vào hôm khai giảng. Lúc đến văn phòng thầy giám thị, không quá bất
ngờ, Hạ Dạ Dương cũng đang ở đó.
Hai người nghe thầy giám thị dặn dò xong, bàn thời gian nộp bài phát
biểu cho thầy kiểm tra, hẹn thời gian diễn tập, rồi cả hai cùng rời khỏi văn
phòng của thầy, đi về phía dãy phòng học.
Tiết đầu tiên đã bắt đầu, sân trường vắng hoe, chỉ còn lại hai người
đang thong thả bước đi.
Có lẽ là vì đã tuyệt giao, lời quá quắt nào cũng đã nói, nên Hạ Mộng
Ngư cảm thấy đi cạnh Hạ Dạ Dương nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ít ra không
cần làm nô tì của cậu ta nữa, dù sao thì cậu ta cũng biết cái vẻ khúm núm
đó của cô là giả vờ.
“Cậu có biết Lý Tử Viễn phải nằm viện không?”, đột nhiên Hạ Dạ
Dương hỏi Hạ Mộng Ngư.
“Ừ, Từ Tang nói với tôi rồi.”, Hạ Mộng Ngư trả lời dứt khoát.
Hai người lại im lặng đi thêm vài bước, rồi Hạ Mộng Ngư bỗng nhiên
nghĩ ra vì sao Hạ Dạ Dương lại hỏi mình chuyện này.
“Lý Tử Viễn là do cậu đánh đúng không?”, Hạ Mộng Ngư hỏi.
“Ừ.”
Quả nhiên, Hạ Dạ Dương đang đến tranh công…
Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng không định khích lệ
cậu ta. Cô nói: “Sao lại đánh người ta đến mức nhập viện chứ, cậu không
sợ nhà cậu ta làm ầm lên tới nhà trường à? Cẩn thận cậu bị phạt đấy.”
“Không sợ.” Hạ Dạ Dương nói không chút do dự.