Từ Tang cũng khó có khi nói bằng giọng trầm thấp như thế này, “Ừ,
tao cũng thấy nhanh, cảm giác như chỉ vừa mới ngủ một giấc thôi ấy. Haiz,
nghĩ đến chuyện chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, tao lại lưu luyến bọn
mày ghê.”
Hạ Mộng Ngư vẫn không nói lời nào, Phạm Tiểu Kiều cảm thấy lạ bèn
hỏi: “Hôm nay sao mày im lặng thế?”
“Đâu có đâu, tao thấy bọn mày nghĩ mấy năm nay ngắn, rõ ràng là
không nghiêm túc học hành.”, Hạ Mộng Ngư nói mà mặt không chút biểu
cảm.
“Lãng phí thời gian, đương nhiên sẽ thấy thời gian trôi nhanh rồi. Bọn
mày cứ thử như tao, năm rưỡi dậy học bài, mười hai giờ đêm mới ngủ xem,
chắc chắn sẽ cảm thấy một ngày dài vô cùng. Nếu mà tính thời gian thì hai
năm của tao phải bằng bốn năm của bọn mày, bọn mày ngoài ngủ là nhiều
ra thì lãng phí thời gian cũng nhiều, thế mà không thấy thời gian ngắn ngủi
mới là lạ.”
Đồng bào không còn gì để nói, học thần là thế, cái gì cũng phải liên
quan đến chuyện học.
Không thú vị!
Một đứa con gái không thú vị!
“Có điều…”, ánh mắt Hạ Mộng Ngư bỗng trầm xuống, khóe miệng cô
thoáng hiện nét cười, cô khẽ nói: “Tao lại cảm thấy mùa hè năm nay ngắn
vô cùng.”
Rốt cuộc, thầy quân sự cũng tuyên bố kết thúc giờ tập buổi sáng, đám
học sinh trên sân sung sướng giải tán nhanh như chớp, đứa nào đứa nấy mặt
mày cũng hớn ha hớn hở.