Ấy, chẳng lẽ Hạ Mộng Ngư lại biết chuyện của Từ Tử Sung, hai người
thân đến thế sao? Còn có thể thân hơn cả Mạnh Huy sao?
Hạ Mộng Ngư hận không thể tung một chưởng vào gáy Mạnh Huy.
“Cậu không biết thì mình lại càng không biết.”, Hạ Mộng Ngư giả bộ
cười, “Cậu mới là bạn cùng bàn với Từ Tử Sung, mình chỉ ngồi cùng bàn
với cậu ấy có một tuần thôi, đâu có thân thiết đến vậy.”
Lúc này Mạnh Huy mới ớ ra, xấu hổ cười khì khì rồi vội giải thích:
“Cũng phải, mình hồ đồ quá cơ, để mình nhắn tin hỏi Sung ca xem.”
Vì đã sang tuần mới nên Hạ Mộng Ngư không bị phạt ngồi sát bục
giảng nữa mà có thể trở về chỗ ngồi của mình. Phạm Tiểu Kiều sung sướng
khôn tả, chỉ tiếc không thể đốt pháo ăn mừng.
Chương trình học buổi sáng kết thúc, Từ Tang dẫn theo cô bạn thân
mũm mĩm sang tìm Hạ Mộng Ngư và Phạm Tiểu Kiều, bốn cô nàng cùng
nhau đi ăn cơm, sau đó một người cầm một que kem đi sang sân thể dục
xem đám học sinh mới tập quân sự, nhân thể tán phét về mấy chuyện trong
trường.
“À đúng rồi, bọn mày có biết Lý Tử Viễn bị đánh không?”, biểu cảm
của Từ Tang rất khoa trương, “Nghe nói bị đánh đến mức phải vào viện,
gãy xương cơ mà. Có phải do Từ Tử Sung lớp bọn mày không? Tao thấy
hắn cũng không đi học, chẳng nhẽ đánh nhau với Lý Tử Viễn xong cũng
vào viện luôn?”
“Sao có thể.”, Hạ Mộng Ngư còn chưa nói gì thì Phạm Tiểu Kiều đã
trợn mắt, “Mày không nhìn thấy hôm đấy Từ Tử Sung đánh người à? Con
gà tre Lý Tử Viễn mà đánh Từ Tử Sung nhập viện được?”
“Cũng đúng…”, Từ Tang ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế thì là ai đánh Lý Tử
Viễn?”