“Thằng đấy bẩn tính như thế, người muốn đánh nó chắc chắn cực
nhiều.”, Phạm Tiểu Kiều nói.
“Rất có lý.”
Hạ Mộng Ngư ngồi bên cạnh nghe hai cô nàng nói chuyện mà thoáng
chột dạ.
Chắc chắn không phải Từ Tử Sung. Hạ Mộng Ngư biết là ai đánh Lý
Tử Viễn, vì chuyện như thế này cũng không phải lần đầu tiên. Ngoài Hạ Dạ
Dương ra thì còn ai vào đây nữa?
Suy cho cùng thì Hạ Mộng Ngư cũng có vẻ ngoài xinh xắn, dù từ nhỏ
đến lớn đều không trang điểm, nhưng đã xinh thì không cần trang điểm vẫn
xinh, vậy nên thỉnh thoảng vẫn có vài kẻ quấy rầy cô. Thái độ của Hạ
Mộng Ngư từ trước đến nay luôn là một lòng chăm lo học tập, vậy nên
nhiều người thường tự biết khó mà mà lui, nhưng cũng sẽ có vài tên lì lợm
đến phiền phức. Kết quả là, Hạ Dạ Dương thân là bạn lớn lên từ nhỏ với Hạ
Mộng Ngư sẽ đánh cho mấy kẻ cứng đầu cứng cổ biết tay. Nhưng đánh đến
mức phải nhập viện thì vẫn là lần đầu tiên.
Hạ Mộng Ngư thầm thở dài, lẳng lặng đi về phía trước.
Còn chưa đến 12 giờ, trên sân thể dục, đám học sinh mới vào lớp
Mười vẫn đang phải tập quân sự. Đến cuối tuần sau, khi năm học mới chính
thức khai giảng, hội Hạ Mộng Ngư đã trở thành học sinh Mười hai rồi. Còn
chưa đến một năm nữa, bọn họ sẽ bước vào kì thi quan trọng nhất, rồi sau
đó từ những điểm xuất phát khác nhau mà bắt đầu hành trình dài của cuộc
đời.
“Sao tao cảm thấy thời gian trôi đi nhanh quá cơ, bọn mình sắp thành
học sinh Mười hai rồi.”, Phạm Tiểu Kiều nhìn đám học sinh mới trên sân
thể dục và nói: “Như kiểu bọn mình chỉ mới đây thôi còn đang tập quân sự
trên sân thể dục ấy.”