Một tuần học hè cuối cùng cũng trôi qua, trong trường chẳng có
chuyện gì mới mẻ. Ngoài việc trưa nào Hạ Dạ Dương cũng sẽ cho người
sang đưa cơm cho Hạ Mộng Ngư ra thì không hề có chuyện gì đáng để đám
dân buôn cảm thấy hứng thú.
Giờ thì Hạ Mộng Ngư đã hiểu được cảm giác khó xử của Từ Tử Sung
khi được Từ Tang gửi đồ ăn cho. Không nhận cũng không được, cậu bạn
kia mếu máo bảo về sẽ bị đại ca cho một trận, dáng vẻ đáng thương hết sức.
Nhưng hôm nay mà nhận thì chắc ngày mai cũng lại phải nhận tiếp, triền
miên không dứt sẽ làm người ta cảm thấy có hi vọng.
Hạ Mộng Ngư chỉ có thể tạm nhận lấy, sau đó dùng cách của Từ Tử
Sung, nhận đồ ăn xong liền cho Mạnh Huy hết. Mạnh Huy đúng là kiểu vô
tư hồn nhiên, ngày nào nhìn thấy cậu bạn kia mang đồ ăn đến, không đợi
Hạ Mộng Ngư lên tiếng mà đã cướp thẳng rồi.
“Tốt, đỡ cho mình ngày nào cũng phải ra ngoài mua cơm, vừa tiết
kiệm sức vừa tiết kiệm tiền.”
Có lẽ ngày nào đống đồ ăn đó còn chưa vào miệng Hạ Mộng Ngư thì
ngày đấy Hạ Dạ Dương sẽ không dừng lại, vẫn liên tục gửi đồ ăn đến.
Tiết cuối cùng của chiều thứ Sáu, cả Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương
cùng bị thầy giám thị gọi lên diễn tập cho buổi lễ khai giảng.
Ngoài họ ra còn có đại diện học sinh khối Mười, ban kéo cờ, và người
dẫn chương trình buổi lễ.
Mọi người đều thích nhất những lúc như thế này, vừa có lý do để trốn
học chính đáng, vừa có vẻ đặc biệt không giống người thường.
Ngoài Hạ Mộng Ngư, Hạ Dạ Dương và hai học sinh mới ra, những
người còn lại đều là thành phần cốt cán trong mỗi buổi chào cờ đầu tuần, ai
nấy đều đã quen việc nên giờ đang túm tụm chuyện trò. Hai học sinh mới