Hạ Dạ Dương nói: “Chủ nhật tôi chờ cậu đấy, cậu phải đến, không
được trốn học thêm nữa. Không phải cậu muốn thi Thanh Hoa sao? Không
cần vì tôi mà bỏ học đâu. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của
cậu.”
Tất cả các lớp khối Mười hai đều có thể nghe thấy giọng nói đứt
quãng của Hạ Dạ Dương.
“Chủ…tôi…cậu…đến…trốn…nữa…thi Thanh…tôi…việc học…”
Cả khối đang trong giờ, tất cả đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía
cái loa ở trước phòng học. Ngay cả các thầy cô giáo cũng đều không hiểu
đang xảy ra chuyện gì, ai nấy đều dừng bài giảng lại.
Nhà trường đang làm cái trò gì vậy?
Hạ Dạ Dương thấy Hạ Mộng Ngư cứ cúi đầu không nói lời nào mà chỉ
đứng nghịch micro thì đưa tay giật phăng lấy cái mic.
“Hạ Mộng Ngư, cậu có thể chuyên tâm nghe tôi nói không hả?”
“Ừ.”
“Lời thổ lộ hôm đó của tôi làm cậu sợ sao?”, Hạ Dạ Dương thấy Hạ
Mộng Ngư cúi đầu thì thở dài, “Cậu yên tâm, tôi không sốt ruột đâu, đã bảo
chờ cậu là sẽ chờ cậu. Chờ chúng ta cùng vào Thanh Hoa…”
“Hạ Dạ Dương…”, Hạ Mộng Ngư bỗng chặn lời Hạ Dạ Dương, “Tôi
thật sự chỉ nghĩ đến học thôi, cậu có thể đừng làm ảnh hưởng đến việc học
của tôi được không?”
Cả khối Mười hai chấn động.
Vãi chưởng, là Hạ Dạ Dương với Hạ Mộng Ngư!