Just one more day forever, so
Love me like there’s no tomorrow
…
Mười hai rưỡi, tiếng nhạc đột nhiên tắt ngấm. Cả lớp im lặng một lúc
rồi mới có người lên tiếng.
“Sao trường mình lại phát nhạc này nhỉ? Sao tự dưng ban truyền thanh
lại đổi tính đổi nết thế…”
“Bài này hay mà.”
“Wow, tên là gì đấy, có ai biết không?”
“Tao biết!”, Phạm Tiểu Kiều kích động nói.
“Là gì?”
“Không biết, tao chỉ nhớ là Hạ Mộng Ngư thích ca sĩ này, nhưng tao
chưa nghe bài này bao giờ. Hạ Mộng Ngư, bài này tên là gì?”
Phạm Tiểu Kiều quay đầu nhìn về phía Hạ Mộng Ngư, lại phát hiện ra
Hạ Mộng Ngư đỏ từ mặt cho đến cổ.
“Mày làm sao đấy?”
“Nghẹn, vừa bị nghẹn…”, Hạ Mộng Ngư căng thẳng nói.
Phạm Tiểu Kiều vội vàng đưa cho Hạ Mộng Ngư cốc trà sữa. Hạ
Mộng Ngư đón lấy, hút một ngụm, sắc mặt khá lên một chút nhưng vẫn đỏ.
“Ổn không?”