“Ổn… Ổn.”, Hạ Mộng Ngư dừng một chút rồi trả lời, “Bài này làLove
me like there’s no tomorrow, yêu em như không có ngày mai.”
Cả lớp đều xôn xao cảm thán.
“Wow, không hổ là học thần, nghe bừa một bài hát mà cũng biết.”
Hạ Mộng Ngư xấu hổ cười.
“À, trùng hợp, trùng hợp thôi…”
Người bên cạnh bỗng khẽ cười một tiếng, tiếng cười ẩn giấu sự trêu
đùa, biết mà không thèm vạch trần.
Cảm nhận được lực trong lòng bàn tay, Hạ Mộng Ngư càng đỏ mặt
hơn.
Tiếng nhạc dừng lại nghĩa là chỉ còn mười phút nữa thôi họ phải bắt
đầu giờ tự học buổi trưa. Cả lớp quay về chỗ ngồi, nhanh chóng làm việc
mình muốn làm nhân lúc đang còn thời gian nghỉ. Có người thì chép bài, có
người ngủ, lại có người đọc tiểu thuyết, lướt Weibo.
Mà năm ngón tay đang nắm tay Hạ Mộng Ngư lại càng dùng sức, nắm
chặt lấy bàn tay cô…
Hạ Mộng Ngư cúi đầu, cố gắng biểu hiện bình thường một chút,
nhưng vẫn không nhịn được mà phải cúi đầu cười trộm. Khó khăn lắm cô
mới khống chế được tâm trạng đang nhảy nhót của mình, giả vờ tập trung
đọc sách.
Lúc nãy, khi ca sĩ hát đến câu “love me like there’s no tomorrow”, Từ
Tử Sung liền duỗi tay dưới gầm bàn, vụng trộm nắm lấy tay Hạ Mộng Ngư.
…