Hạ Dạ Dương còn định hỏi tiếp, nhưng hai ông bố tự dưng lại chuyển
sự chú ý qua cậu ta.
“Hai đứa nhỏ này đều xuất sắc cả, đặc biệt là Hạ Hạ nhà chú, có khi
còn hơn cả thằng con nhà tôi ấy. Tôi chỉ tiếc không có đứa con gái như nó,
đổi thằng con tôi cho chú cũng được.”
“Anh đừng nói thế, em cũng thích con trai lắm, tiếc là lại sinh con gái.
Anh mà đổi với em thì đừng hối hận, em không trả đâu, ha ha.”
Hạ Mộng Ngư cúi đầu, hờ hững uống hết bát canh, lòng lặng như tờ.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe những lời như vậy, thế nên trong
lòng chẳng chút gợn sóng.
Tuy bố mẹ không thể hiểu hết con cái, nhưng con cái thường hiểu bố
mẹ hơn sức tưởng tượng của họ. Bố Hạ Mộng Ngư – Hạ Kiến Quốc là “học
sinh nhà nghèo” đúng tiêu chuẩn. Nhà có ba anh em, trên có anh cả, dưới
có em út, từ nhỏ ông đã không được nhận sự yêu chiều của bố mẹ, cũng
may tư chất thông minh nên lúc lớn cũng đỡ khổ. Từ một trấn nhỏ thi lên
đại học ở một thành phố lớn, rồi vào làm nhân viên cơ quan nhà nước, sau
đó cưới vợ, định cư ở thành phố, cả chặng đường không mấy dễ dàng. Có
điều, Hạ Mộng Ngư cảm thấy, bố cô tuy được học đại học, nhưng trong
xương tủy vẫn thấm đẫm tư tưởng phong kiến, tầm nhìn thiển cận, cho nên
mãi mãi chỉ có thể làm thư ký cho lãnh đạo.
Cuộc hôn nhân của bố mẹ Hạ Mộng Ngư cũng rất lắm vấn đề. Về
chuyện này, lúc trước nghe dì với mẹ cãi nhau, thấy dì châm chọc vài lần,
hơn nữa mấy năm nay người nhà cứ nói này nói nọ, Hạ Mộng Ngư cũng
đại khái đoán được câu chuyện ngày xưa.
Bố Hạ Mộng Ngư tuy lớn lên từ một trấn nhỏ, nhưng dù sao cũng là
sinh viên tốt nghiệp đại học, hơn nữa lúc trẻ lại rất đẹp trai, tư chất thông
minh, thế nên có rất nhiều người theo đuổi. Còn mẹ Hạ Mộng Ngư thuộc