Từ Tử Sung đứng trên bục giảng, vào tư thế chuẩn bị rồi bỗng nhiên
lấy đà bằng một chân, cả người phi lên, ổn định đáp xuống mặt bàn giáo
viên...
Hạ Mộng Ngư còn đang nghĩ vừa rồi mình bị hoa mắt. Không thể nào
chứ?
Đây là việc mà người bình thường làm được ư?
Sức bật này quá đáng sợ...
Nhưng dường như Từ Tử Sung đang đáp lại sự nghi ngờ của Hạ Mộng
Ngư, cậu cứ lặp đi lặp lại động tác đó liên tục.
Hạ Mộng Ngư chắc chắn mình không nhìn lầm, Từ Tử Sung thật sự
lấy đà tại chỗ rồi nhảy lên bàn giáo viên.
Bàn giáo viên ít ra cũng phải từ 1m2 đến 1m4, hơn nữa lần nào cậu
cũng đáp chân rất gọn gàng, nhẹ nhàng, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi
lực hút của Trái Đất vậy. Rốt cuộc là thế nào mà lại làm được như vậy?
Hạ Mộng Ngư há hốc miệng nhìn Từ Tử Sung, mãi vẫn không lấy lại
được tinh thần.
Tới khi Từ Tử Sung làm xong bài tập thứ nhất, cậu mới quay ra nhìn
Hạ Mộng Ngư đang ngắm mình đến mức cằm không nhúc nhích, nhịn
không nổi bèn cười, "Quả nhiên là cậu cực kỳ thích..."
Lúc này Hạ Mộng Ngư mới tỉnh táo lại được. Con người này sao lại
buồn nôn như vậy chứ?
"Tôi bị hù có được không?...", Hạ Mộng Ngư vẫn bày ra vẻ mặt không
thể tin nổi, "Sao cậu lại làm được?"
"Đâu có khó."