Lại điêu, thế này còn không khó? Rõ ràng là việc không phải người
bình thường có thể làm được.
"Có một chân mà cậu đã nhảy được cao thế rồi, vậy hai chân thì nhảy
được bao nhiêu?"
"Khoảng hai mét..."
Nếu không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến Từ Tử Sung nhảy bằng
một chân lên bàn giáo viên, thì nhất định Hạ Mộng Ngư sẽ cảm thấy Từ Tử
Sung đang chém gió. Nhưng rõ ràng cô vừa bị một phen sửng sốt, cho dù
bây giờ Từ Tử Sung nói cậu nhảy được lên đến trời thì cô cũng sẽ tin.
Nếu không phải vì sợ quá nịnh bợ, thì chắc chắn Hạ Mộng Ngư sẽ
tặng cậu một tràng pháo tay.
"Siêu thế, sao cậu lại siêu thế, quá đỉnh..."
Hạ Mộng Ngư khen một cách khoa trương như vậy lại khiến Từ Tử
Sung có chút ngượng ngùng.
"Cũng tàm tạm..."
Từ Tử Sung xoay người tiếp tục tập luyện, che đi vẻ ngại ngùng của
mình.
Từ Tử Sung bắt đầu chuyển sang bài tập thứ hai. Hạ Mộng Ngư giả vờ
bình tĩnh tiếp tục quét rác, nhưng ánh mắt vẫn không khống chế được mà
bám lấy Từ Tử Sung.
Động tác của cậu vẫn tràn ngập sức mạnh, vừa nhanh vừa gọn, quả
thật như động tác của một con báo săn.
Mẹ kiếp...