Trong lớp tràn ngập tiếng kêu rên, bài thi hôm qua quá khó, cô Toán
quả thật quá biến thái.
"Sao? Đều biết là làm không tốt hả? Không cần tuyệt vọng, bài kiểm
tra lần này là để đả kích các em mà."
Quả nhiên biến thái...
"Có điều tôi rất ngạc nhiên, lần này cả khối chỉ có lớp mình có người
được điểm tuyệt đối."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hạ Mộng Ngư. Cái này thì có gì
mà ngạc nhiên? Học thần trong khối này...
"Hơn nữa lại còn là hai bài điểm tuyệt đối. Hạ Mộng Ngư, Từ Tử
Sung, 150 điểm.", cô giáo rút ra hai tập giấy, đầu mày cuối mắt đậm vẻ vui
sướng, "Nào, lên mang bài về."
Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư đồng thời lên bục giảng nhận bài. Hai
người thoáng liếc nhau, không cần nhiều lời đã hiểu, cùng cầm bài về chỗ.
Hiện trường kế tiếp khá thảm khốc.
Số người làm được hai câu cuối không nhiều, tương đương với việc tự
vứt đi của mình 27 điểm. Vì thế điểm của cả lớp đều không tốt cho lắm,
gần như ai cũng ủ rột lên nhận bài về.
Vừa đọc điểm vừa gọi lên bảng lấy bài về là tiết mục mà cô Toán yêu
thích nhất, không chỉ lớn tiếng đọc điểm, mà lúc học sinh lên lấy bài về còn
ca cho một tràng.
"Cái câu cho điểm mà còn sai được!"
"Cậu nhìn xem cậu làm ăn thế này này. Tôi chưa giảng bao giờ à?
Thay đổi dạng đi một tí là không nhận ra à?"