"Giời ơi, tôi hối hận quá là hối hận, ngày xưa không học cho đến nơi
đến chốn để giờ phải lưu lạc đến đây dạy một đám dốt nát."
"Cái đề này lần trước tôi ghi ở góc bảng này nhé! Cả lớp có mình cô
sai thôi đấy!"
Ai nấy đều bị cô nói cho méo mặt, tức mà không dám nói gì.
Quả nhiên càng tệ càng cùn!
"Cả lớp có mười phút xem lại bài, xem xong thì bắt đầu làm đề."
Tiết thứ nhất trôi qua nhanh chóng, nhưng cô giáo vẫn không có ý
định cho nghỉ.
"Nội dung hôm nay tương đối nhiều, lớp mình không có giờ giải lao,
lát nữa nếu xong sớm thì tôi cho tan sớm hai mươi phút."
Gớm, cô chưa bao giờ nói xong trước giờ nhé.
Quả nhiên cô lại dạy quá giờ, hơn nữa còn là quá nửa tiếng. Cho nên,
trên cơ bản, lúc chữa đến câu cuối là mọi người đã âm thầm thu dọn sách
vở, chỉ chờ cô dặn dò bài tập xong là lao hết ra khỏi phòng học. Năm phút
sau khi cô báo tan lớp, trong phòng đã sạch bóng người.
Quả nhiên tan học vẫn tích cực hơn là vào học.
Vì tiết cuối là Toán nên Từ Tử Sung hiếm khi không ngủ. Hạ Mộng
Ngư lại gần rồi nói: "Đi, đến bệnh viện, tôi đi thay thuốc cùng cậu."
"Không trực nhật à?"
Từ Tử Sung ngày nào cũng đi học muộn, báo hại Hạ Mộng Ngư ngày
nào cũng phải trực nhật.