đều không thoát khỏi thiên lý nhãn của tôi đâu."
Từ Tử Sung bất đắc dĩ cười, "Mai sẽ uống."
"Thôi đi, mai đến giờ uống thuốc tôi sẽ gửi tin nhắn nhắc cậu, nhớ
phải cầm di động đấy, đặt số của tôi ở chế độ đặc biệt chú ý đấy."
Từ Tử Sung trầm mặc trong chốc lát nhưng vẫn gật đầu.
"Được."
"Mai đừng đến muộn nữa! Đừng báo hại tôi lại phải trực nhật."
"Tôi sẽ cố."
Lại là "Tôi sẽ cố", Hạ Mộng Ngư nghe thấy ba chữ này là lại chẳng
ôm hi vọng gì nữa, chắc mai lại phải trực nhật rồi.
"Được rồi, tôi về trước đây."
Hạ Mộng Ngư lôi di động ra, mở app học tiếng Pháp, đang chuẩn bị
đeo tai nghe thì thấy Từ Tử Sung gọi mình bằng giọng nghiêm túc khác
thường.
"Hạ Mộng Ngư."
"Hả?"
Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung với vẻ đề phòng.
Từ Tử Sung liên tục có biểu hiện nghiêm túc lại khiến Hạ Mộng Ngư
nổi da gà.
"Nghiêm túc thế làm gì? Không lẽ định thổ lộ với tôi đấy chứ?"
...