"Không phải."
"Ồ, thế thì gọi tôi làm gì?"
"Sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế?"
"Tôi đối xử tốt với cậu thế nào?", Hạ Mộng Ngư mơ hồ hỏi.
"Trực nhật hộ tôi, nhắc tôi thay thuốc, cùng tôi đến bệnh viện. Còn cả
bữa trưa hôm trước nữa, cậu cố ý vào để nhắc Mạnh Huy là tôi không được
ăn cay đúng không?"
"Á? Vì cậu cứu tôi, tôi làm những chuyện đó chẳng phải là lẽ thường
sao?", Hạ Mộng Ngư bình tĩnh nhìn Từ Tử Sung, thấy dáng vẻ nghiêm túc
này của Từ Tử Sung, cô nặng nề thở dài một hơi, giơ tay vỗ ngực cậu, nhân
thể sờ cơ ngực rắn chắc của cậu rồi bất đắc dĩ nói: "Đứa bé đáng thương
này, thế mà gọi là đối xử tốt với cậu ư? Nếu mà tôi tích cực hơn tẹo nữa
chắc cậu bị dọa chết khiếp luôn nhỉ?"
Từ Tử Sung không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Hạ Mộng Ngư, biểu cảm
đúng thật là chỉ biết câm nín.
"Hạ Mộng Ngư..."
"Hả?", Hạ Mộng Ngư vờ cười với Từ Tử Sung, "Lại gọi gì tôi?"
"Tay cậu..."
"À...", Hạ Mộng Ngư thu bàn tay đang đặt trên ngực Từ Tử Sung về,
không biết ngại mà cười, "Ha ha, tập luyện hiệu quả ghê. Cậu còn chuyện
gì muốn nói với tôi nữa không?"
Từ Tử Sung lắc đầu.
"Thế thì mai gặp lại, về thôi."