Hạ Mộng Ngư nhìn đồng hồ rồi ra quyết định: "Không còn sớm nữa,
đến bệnh viện trước, trực nhật thì để sáng mai tôi đến sớm làm sau."
"Ờ", Từ Tử Sung ngẫm nghĩ rồi nói, "Không hay lắm đâu, phiền cậu."
Hạ Mộng Ngư lại lườm nguýt, kéo thẳng Từ Tử Sung ra ngoài.
"Ở đâu ra nhiều lời thừa thãi thế, bớt khách sáo đi, nhanh lên."
Vết thương của Từ Tử Sung hơi nhiễm trùng một chút, tuy nhiên tình
hình không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ dặn dò vài câu, thay thuốc, hẹn lịch
thay thuốc rồi để hai người về.
Hạ Mộng Ngư phải vội về nhà nên tạm biệt Từ Tử Sung ở cổng bệnh
viện.
"Cậu đi gì về? Tôi lên tàu điện ngầm, rẽ hướng kia."
"Ừ, tạm biệt."
Hạ Mộng Ngư không yên tâm, bèn cau mày nói, "Cậu chú ý ăn uống
đấy."
"Ừ."
"Nhớ uống thuốc tiêu viêm đúng giờ, hôm nay ở trường không thấy
cậu uống, cậu xem đi, nhiễm trùng thật rồi đấy."
Từ Tử Sung giơ tay xoa xoa chóp mũi, gương mặt thoáng vẻ mất tự
nhiên.
"Tôi quên mất... Sao cậu biết tôi không uống?"
"Tôi vẫn nhìn đấy!", Hạ Mộng Ngư giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình
rồi lại chỉ vào mắt Từ Tử Sung, tỏ vẻ uy hiếp, "Nhất cử nhất động của cậu