“Em làm bài xong chưa?”, cô chủ nhiệm lại hỏi, nhìn điệu bộ này thì
có vẻ là không muốn buông tha cho Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư gật đầu, “Xong lâu rồi ạ.”
Linh Hoa cười cười: “Thế thì lên chấm bài với cô.”
Hạ Mộng Ngư nhận tờ đáp án và một nửa tập bài thi từ Linh Hoa, nhìn
thoáng qua, là bài của mấy lớp chọn.
“Em chỉ cần chấm phần trước thôi, phần đọc hiểu với tự luận không
cần động vào.”
Hạ Mộng Ngư lấy bút đỏ ra bắt đầu chấm bài.
Lúc này, cô chủ nhiệm lại nhìn thấy Từ Tử Sung ở bàn thứ hai đang
ngủ.
“Từ Tử Sung, ngủ ngon thế nhở?”
Từ Tử Sung ngẩng đầu lên nhìn về phía Linh Hoa, chờ cô nói tiếp.
Quả nhiên, Linh Hoa lại nói: “Tôi thấy có vẻ là cậu cũng làm xong bài
rồi đúng không? Lên đây chấm bài hộ tôi, một nửa này là của cậu.”
Bởi vì chỉ có một tờ đáp án cho hai người xem chung, nên cô chủ
nhiệm bảo Hạ Mộng Ngư về chỗ, còn Từ Tử Sung ngồi lên chỗ cạnh cô.
Hai người thoáng liếc nhau một cái rồi lập tức cúi xuống chấm bài.
Lớp học yên tĩnh lại. Vì phải chấm phần tự luận, cần tập trung hơn lúc
chấm phần đầu, thế nên cô chủ nhiệm không quá chú ý đến đám học sinh
ngồi dưới.