Quả nhiên Hạ Mộng Ngư biết. Cô bất đắc dĩ trả lời: “Từ nhỏ cậu ấy đã
luyện chữ Khải của Điền Anh Chương. Điền Anh Chương nghiên cứu về
Âu Dương Tu, chữ ông ấy luyện cũng là chữ của Âu Dương Tu.”
Linh Hoa gật đầu và nói: “Điền Anh Chương thì cô biết, ừm, cô cũng
cảm thấy giống chữ Âu Dương Tu. Còn em? Em luyện chữ gì?”
“Em luyện hành thư của Ngô Ngọc Sinh ạ…”, Hạ Mộng Ngư thật thà
trả lời.
“Chuẩn, Hạ Dạ Dương thoạt nhìn thì có vẻ ngông nghênh, nhưng thật
ra lại nghiêm chỉnh, quy phạm như chữ Khải. Còn em, mới đầu thì cứ nghĩ
không có gì đặc biệt, thật ra thì lại giống như hành thư.”
Nghe cô chủ nhiệm nói vậy, Hạ Mộng Ngư không trả lời mà chỉ
gượng cười rồi cúi đầu chấm bài.
Linh Hoa không nói thẳng ra, chỉ hơi chạm đến mà thôi, thế nhưng
vẫn thu hút sự chú ý của cả lớp. Thấy có người ngẩng đầu nhìn ngó, cô bèn
nói thêm một câu: “Đến cả kiểu chữ viết còn hiểu như vậy, không hổ là
thanh mai trúc mã…”
Lời Linh Hoa vừa nói ra quả nhiên đã khiến cả lớp lại móc nối đến
mối quan hệ rối rắm giữa Hạ Dạ Dương và Hạ Mộng Ngư. Có tiếng nói khe
khẽ vang lên.
Động tác chấm bài của Hạ Mộng Ngư khựng lại.
Đúng là, sao Linh Hoa lại lấy chuyện của cô với Hạ Dạ Dương ra để
đùa chứ? Một tuần nay, thầy cô nào cũng nhắc đến rồi, chỉ có Linh Hoa là
chưa đả động gì, Hạ Mộng Ngư còn tưởng Linh Hoa sẽ không bới ra, ai
ngờ đã qua một tuần rồi mà lại trêu ghẹo cô nữa rồi.
Dai như đỉa…