Từ Tử Sung cười cười, lúc cúi đầu chấm bài, nụ cười ấy vẫn không
biến mất, có vẻ như tâm trạng đang rất tốt.
Linh Hoa nghi hoặc nhíu mày.
Tuy rằng Từ Tử Sung vốn dĩ không phải đứa học trò không nói nổi,
nhưng bình thường bất kể là khen ngợi hay phê bình, lúc nào cậu cũng chỉ
giữ vẻ mặt hờ hững như không. Hôm nay cô chẳng nói chuyện gì buồn
cười, mà sao cậu lại cười vui vẻ thế?
Linh Hoa thoáng nghi ngờ, lúc thu tầm mắt lại, cô nhìn thấy Hạ Mộng
Ngư cúi đầu, thế nào mà mặt cứ đỏ bừng…
Tại sao Hạ Mộng Ngư đỏ mặt?
Bởi vì vừa rồi nói đến chuyện của cô và Hạ Dạ Dương sao? Nhưng lúc
trước đấy, Hạ Mộng Ngư còn nhanh mồm phản bác cô, giờ đỏ mặt cái gì?
Linh Hoa nhớ lại lời mình vừa nói, nhìn thoáng qua nụ cười còn treo
bên môi Từ Tử Sung, lại nhìn sang gương mặt đỏ ửng của Hạ Mộng Ngư,
cuối cùng cũng hiểu.
Ôi trời ơi!
Không ngờ đó nha…
Học sinh đứng thứ nhất và thứ hai lại cho cô một niềm bất ngờ như
vậy.
Linh Hoa hiểu Hạ Mộng Ngư đỏ mặt vì câu nói kia, cũng hiểu Từ Tử
sung vì câu nói nào mà cười rồi.
Là câu “Thế thì chắc là em thích Từ Tử Sung nhất rồi.”
…