Hạ Mộng Ngư có cảm giác ánh mắt của Linh Hoa vẫn đặt trên người
mình. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, lập tức chạm phải vẻ mặt như cười như
không của Linh Hoa.
“Hạ Mộng Ngư, em có thích con trai viết đẹp không?”, đột nhiên Linh
Hoa hỏi.
“Không ạ.”, Hạ Mộng Ngư quả quyết nói: “Em thích người viết xấu.”
Từ Tử Sung ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ cúi đầu cười, sau đó lại
sửa thành dáng vẻ nghiêm túc, tiếp tục chấm bài.
Hạ Mộng Ngư tiếp tục nói: “Tại vì từng có một tiền bối trong giới thư
pháp nói, chữ xấu căn bản là vì động tác tay không theo kịp suy nghĩ, cho
nên hầu như các thiên tài đều viết xấu hết.”
Cả lớp nghe mấy lời quỷ quái của Hạ Mộng Ngư mà cười ầm lên, đặc
biệt là mấy đứa chữ xấu không kiềm chế được phải cất tiếng: “Cuối cùng
thì em đã hiểu vì sao chữ em xấu rồi, thì ra em là thiên tài.”
Linh Hoa lườm Hạ Mộng Ngư một cái, “Này, Hạ Mộng Ngư, dạo này
em càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng đấy.”
Lúc này, Hạ Mộng Ngư mới ý thức được, hình như mình biểu hiện hơi
quá đà, vừa không để ý một cái là lại nói linh tinh, thế nên cô lập tức cúi
đầu tiếp tục chấm bài.
“Thế thì chắc là em thích Từ Tử Sung nhất rồi.”, Linh Hoa lườm Từ
Tử Sung rồi nói: “Chữ cậu ta xấu nhất khối luôn.”
Linh Hoa chỉ vô tình nói vậy.
“Từ Tử Sung à, nếu chữ của cậu mà đẹp lên một tí thì có khi điểm Văn
sẽ cao hơn đấy, nhìn bài thi của cậu mà tôi không buồn cho điểm cao…”