Tan học, Hạ Mộng Ngư sốt ruột ra hiệu với Từ Tử Sung, ý bảo cậu
nhanh chóng ra ngoài.
Hai người một trước một sau ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi khu phòng học,
Hạ Mộng Ngư liền vội vàng kéo Từ Tử Sung tới một góc ở khu nhà thực
nghiệm. Buổi tối chỗ này hoàn toàn không có người qua lại, cũng bởi vì
nhà thực nghiệm ngày thường không khóa, không có nhiều hơi người, bên
trong toàn các thiết bị để không, thế nên xung quanh bị bao phủ bởi một
bầu không khí vô cùng đáng sợ.
Hạ Mộng Ngư cũng hơi sợ nên đứng nhích lại gần Từ Tử Sung.
“Cậu kéo mình đến đây làm gì?”, Từ Tử Sung hỏi. Hạ Mộng Ngư còn
chưa kịp trả lời, cậu đã lại nói: “Cho mình cơ hội sáng tạo à?”
Hạ Mộng Ngư trợn mắt, “Cậu nghĩ đi đâu thế? Mình đang có chuyện
nghiêm túc muốn nói với cậu đây!”
“Chuyện gì?”
“Có khả năng là mình sẽ được đi Mỹ đấy!”, Hạ Mộng Ngư hưng phấn
nói.
Hạ Mộng Ngư kể một mạch chuyện ngày hôm nay cho Từ Tử Sung
nghe. Có điều, Từ Tử Sung chẳng đáp lời nào, điều này khiến cho Hạ
Mộng Ngư cực kỳ hoang mang…
“Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu.”, Từ Tử Sung nói, “Tạm
thời mình không đi Mỹ, mình muốn ở lại làm rạng danh nước nhà…”
Từ Tử Sung cũng kể hết mọi chuyện ngày hôm nay cho Hạ Mộng Ngư
nghe.
“Mẹ kiếp.”, Hạ Mộng Ngư bật thốt ra.