Từ Tử Sung lắc đầu.
“Thế thì còn vấn đề gì nữa?”
“Cậu không cảm thấy lạ à?”
“Lạ chỗ nào?”
“Tại sao bố Hạ Dạ Dương bỗng dưng lại muốn đưa cậu ta ra nước
ngoài.”, Từ Tử Sung nói, “Vì sao bố cậu ta lại sốt ruột đến mức đòi nhà cậu
phải cho ông ta câu trả lời ngay trong tuần này?”
Đúng vậy.
Lúc này, Hạ Mộng Ngư mới ý thức được câu chuyện có phần kỳ quặc.
Thật ra, nếu cô muốn đi, quá một tháng trả lời thì sao chứ, cùng lắm là ra
nước ngoài muộn một tháng, nếu mười tháng sau mới đi thì mới không theo
kịp được khóa dự bị đại học.
Đột nhiên Hạ Mộng Ngư nghĩ ra, e là chuyện này không đơn giản như
cô tưởng.
Trong đại viện, cô nghe được không ít những tin đồn nhỏ to. Hạ Mộng
Ngư căng thẳng hỏi: “Từ Tử Sung, không lẽ chú Hạ bị…”
“Suỵt.”
Từ Tử Sung lắc đầu.
Hạ Mộng Ngư hít sâu một hơi, lại lập tức gật đầu, không nói một lời
nào.
Không thể nói được.