Hai người nhìn nhau.
Chuyện tốt có thể thành chuyện xấu, mà chuyện xấu cũng có thể biến
thành chuyện tốt, chuyện trên đời này thật ra có thể thay đổi trong nháy
mắt, chẳng ai nói hay được.
Hai người đều hơi khó xử, liếc nhau nhoẻn miệng cười.
“Mình cũng không đi Mỹ nữa…”, Hạ Mộng Ngư nói một cách chắc
chắn, gần như là ra quyết định trong nháy mắt.
“Cậu có thể không đi à?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Có thể. Bố mẹ mình đều không muốn mình đi, chẳng qua là bố mình
ngại với sếp nên không dám từ chối thẳng thừng thôi.”, Hạ Mộng Ngư cau
mày hỏi: “Nếu có đi thì chắc là khoảng mùng năm tháng Năm sẽ bắt đầu
học… À không, mùng bốn tháng Sáu… Không, mùng hai tháng Tám!”
“Rốt cuộc là ngày nào?”
“Vốn dĩ là mùng năm tháng Năm, nhưng tại bố mình cố chấp với
Thanh Hoa quá nên biến thành mùng bốn tháng Sáu. Nhưng mà bây giờ
mình không muốn đi, mình châm chút ngòi lửa cho mẹ mình một khóc, hai
làm loạn, ba đòi thắt cổ thì chắc chắn bố mình sẽ có thể hạ quyết tâm nói
không với sếp.”
“Ừ.”
Từ Tử Sung gật đầu. Thật ra, nếu Hạ Mộng Ngư thật sự đi Mỹ thì
cũng không phải chuyện xấu, sớm muộn gì cậu cũng sang đó, chỉ là vấn đề
thời gian mà thôi.
Thấy Từ Tử Sung vẫn cau mày, Hạ Mộng Ngư liền hỏi: “Cậu vẫn còn
lo lắng à?”