Ông tướng này lại làm nũng rồi.
Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm lại gần Từ Tử Sung, gần như ghé sát vào
cậu, sau đó chắp tay sau lưng, kiễng chân hôn một cái lên má trái của cậu,
lại hôn thêm má phải, cuối cùng hôn lên môi cậu.
“Thế này là được rồi chứ gì?… Mình phải về thật đấy.”
Hạ Mộng Ngư lại định đi, nhưng Từ Tử Sung tóm lấy hai cánh tay cô,
ghì cô vào bức tường bên cạnh.
“Hôm nay tuyệt đối không thể để cậu chạy được.”, Từ Tử Sung nói.
Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung bằng ánh mắt khó hiểu, “Thế nào gọi
là để mình chạy, mình chạy lúc nào?”
“Hằng ngày.”
“Á? Thế sao?”
Hạ Mộng Ngư vẫn không hiểu ra làm sao.
“Trêu mình xong liền bỏ chạy phải không?”, ánh mắt Từ Tử Sung tối
sầm, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Để xem hôm này mình dạy dỗ cậu
thế nào, bằng không cậu sẽ nghĩ là cứ chơi thoải mái chứ không cần chịu
trách nhiệm.”
Hạ Mộng Ngư cúi đầu, trên mặt là ý cười e lệ, hơi cắn môi, trông có
vẻ vừa thẹn thùng lại vừa chờ mong, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi bay,
“Thế cậu muốn mình chịu trách nhiệm thế nào nào, mình đều có thể…”
Thấy Từ Tử Sung mãi không nói gì, Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn
cậu.
“Này…”