Bỗng Từ Tử Sung giơ tay véo má Hạ Mộng Ngư, lại đột nhiên kéo cô
vào lòng, ra sức ve vuốt, còn không nhịn được phải cắn cắn tai cô.
Hạ Mộng Ngư mất kiên nhẫn, đẩy Từ Tử Sung ra.
“Cậu cầm tinh con chó à?”, Hạ Mộng Ngư thở phì phò: “Hết véo lại
cắn.”
Từ Tử Sung bực mình nói: “Chẳng hiểu sao.. Cứ nhìn thấy cậu là
mình lại muốn véo.”
“Thật à?”, mắt Hạ Mộng Ngư sáng lên.
Từ Tử Sung không hiểu sao Hạ Mộng Ngư lại hưng phấn như thế,
nhưng cậu vẫn gật đầu.
“Mình biết tại sao rồi!”, Hạ Mộng Ngư kích động nói.
“Tại sao?”
“Lần trước mình xem một phim khoa học, nội dung khá là thú vị. Nhà
khoa học bảo, mỗi khi mình nhìn thấy con mèo hay con cún đáng yêu,
mình không chỉ có cảm giác muốn vuốt ve cưng nựng, mà còn có lúc muốn
làm tổn thương nó, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nó luôn.”
Từ Tử Sung nhíu mày.
Hạ Mộng Ngư nói tiếp: “Đây là cơ chế cân bằng của đại não, để phòng
ngừa một cảm xúc quá mãnh liệt đến mức mất khống chế, đại não sẽ truyền
ra cảm xúc tương phản để xoa dịu cảm xúc kia. Đây chính là lý do mà lúc
vui quá cũng khóc, mà tức quá cũng cười được đấy!”
Hạ Mộng Ngư đắc ý nói: “Thế nên, cậu vừa nhìn thấy mình đã muốn
cấu véo là tại vì trong lòng cậu mình quá là đáng yêu đi, đáng yêu đến mức
vượt qua cả khả năng thừa nhận bình thường của cậu!”