Hạ Mộng Ngư muốn nói chuyện, nhưng Từ Tử Sung ghì cô vào
tường, hai cơ thể sát nhau, bàn tay Từ Tử Sung đặt bên hông cô, nóng rẫy
như muốn hun bỏng làn da cô, một bàn tay khác lại đỡ lấy mặt cô, rồi cậu
lại đột ngột hôn cô.
Không giống nụ hôn dịu dàng ban nãy, lần này Từ Tử Sung hôn một
cách cuồng nhiệt, như thể hận không nuốt được Hạ Mộng Ngư vào bụng
vậy. Cậu khẽ cắn làn môi cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, nhưng lại như
không chịu nổi sự quyến rũ đó nên lại nặng nề hôn cô, cho đến khi hai cánh
môi Hạ Mộng Ngư bị hôn đến sưng lên thì cậu mới chịu dừng lại.
Từ Tử Sung chỉ cảm thấy càng hôn càng nóng, mà Hạ Mộng Ngư bị
cậu hôn đến mức hồn bay phách tán, hai mắt long lanh như hồ nước xuân.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung lại càng phát
cáu.
“Cậu còn nhìn mình như thế này là mình không cho cậu về đâu đấy.”,
Từ Tử Sung nói.
“Từ Tử Sung…”
Hạ Mộng Ngư nhỏ giọng gọi tên cậu, như một con mèo nhỏ đang gọi
chủ nhân.
“Gì?”, Từ Tử Sung gằn giọng hỏi.
“Vừa nãy cậu hôn mình như thế…”, Hạ Mộng Ngư thoáng ngừng lại
rồi nói tiếp: “Làm mình cảm thấy tình cảm cậu dành cho mình hình như
cực kỳ mãnh liệt… Làm mình cảm thấy… Hình như cậu vô cùng, vô cùng
thích mình.”
Cậu đâu chỉ thích cô mãnh liệt chứ.