Giết người mà.
Hạ Mộng Ngư đỏ mặt. Cô xấu hổ đến mức không dám thở mạnh, cũng
chẳng dám ngẩng đầu, cứ như vậy nép vào ngực Từ Tử Sung, giả vờ như
mình không có cảm giác gì hết.
Cô cảm thấy tuy rằng mình nghiên cứu lý thuyết thì nhiều nhưng vẫn
không hiểu hội con trai.
Sao chẳng nói chẳng rằng đã làm thế rồi? Một chút dấu hiệu cũng
không có…
Hay là con trai tuổi này đều dễ kích động như thế?
Hạ Mộng Ngư vẫn cảm thấy Từ Tử Sung đang húc vào mình, cô xấu
hổ muốn đổi tư thế, nhưng Từ Tử Sung lại ghì cô vào lòng.
“Không được nhúc nhích.”, Từ Tử Sung dữ dằn nói, gần như là nghiến
răng nghiến lợi.
Hạ Mộng Ngư sợ đến mức không dám động đậy.
“Cậu có cần nghĩ đến chuyện khác không?…”, Hạ Mộng Ngư thiện
chí nói: “Nghĩ đến hình ảnh khiến cậu bình tĩnh lại ấy… Ví dụ như nghĩ
đến cảnh Mạnh Huy mặc váy liền, đi tất chân, ra tỏ tình với cậu chẳng
hạn…”
Từ Tử Sung cứng đờ, Hạ Mộng Ngư đúng là cao thủ phá hỏng bầu
không khí…
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng buông Hạ Mộng Ngư ra, nhưng vẫn đeo vẻ
mặt bất mãn.
“Đi nhanh đi, không là cậu không về nổi đâu.”