Mà cậu điên cuồng yêu cô.
“Không phải là cậu cảm thấy thế, mà vốn dĩ là thế.”, Từ Tử Sung kiên
định nói.
“Lúc trước mình hoàn toàn không nhìn ra đấy…”
Từ Tử Sung không còn lời gì để nói. Chẳng lẽ biểu hiện của cậu chưa
đủ rõ ràng?
“Thế thì giờ cậu biết rồi đấy.”
“Ừm, biết rồi…”
Hạ Mộng Ngư gật đầu, sau đó nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười của cô
ngọt ngào, ấm áp, lại rạng rỡ đến mức khiến tim Từ Tử Sung mềm nhũn.
Nhưng ngoài trái tim mềm nhũn ra, thì cả người đều cứng ngắc.
“Mẹ kiếp.”
Bỗng Từ Tử Sung mắng.
“Cậu làm sao thế?”, Hạ Mộng Ngư không hiểu.
“Mau cho mình ôm một cái nào.”, Từ Tử Sung nói.
Không đợi Hạ Mộng Ngư trả lời, Từ Tử Sung liền ôm ghì Hạ Mộng
Ngư vào lòng, chặt đến nỗi khiến Hạ Mộng Ngư cảm thấy mình sắp bị bóp
nát đến nơi.
Từ Tử Sung vùi đầu vào cổ Hạ Mộng Ngư, ra sức hít thở, cảm nhận
được hơi thở của Hạ Mộng Ngư, đúng là như uống rượu độc giải khát, cậu
càng cảm thấy huyết mạch sôi trào.
Đệt.