nội thì luôn ở lò xay bột mì nhào bột, màn thầu, bánh bao, bánh mật…, vừa
ra lò là bà cho Hạ Mộng Ngư ăn luôn.
Ngày nào Hạ Mộng Ngư cũng loanh quanh ở xưởng rượu, không thì
lại lon ton sang lò xay bột, cả người không ám đầy mùi rượu thì cũng dính
đầy bột mì.
Ông nội nói, chỉ những người có cái tâm lương thiện mới có thể ủ ra
thứ rượu ngon, làm ra loại bột hảo hạng.
“Không phải ngày nào cũng làm như thế đâu nhé, tại vì thời tiết mỗi
ngày một khác, nhiệt độ không giống nhau, độ ẩm không giống nhau, cái
đó sẽ ảnh hưởng đến thời gian ủ men. Bột ấy à, cũng có sự sống đấy… Tại
vì bên trong có men! Cái thứ li ti đấy lớn lên cùng bột, thế chả là có sự
sống thì là gì? Thế nên, rượu hay bột đều đang sống. Ủ rượu, lên men bột,
chính là giúp chúng phát triển… Rượu ngon, bột ngon, dựa vào cái gì? Dựa
vào việc từ lúc chúng nó còn nhỏ đã được nuôi trong trạng thái tốt nhất.
Thế cho nên, con nói xem, có phải là chỉ người lương thiện mới ủ ra được
rượu ngon với bột ngon không?”
Ông nội rít thuốc lào, ngồi trên xích đu, tủm tỉm cười, “Mộng Ngư nhà
mình là đứa bé lương thiện, sau này ông nội giao xưởng lại cho con có
được không?”
“Được ạ!”
“Ha ha, Mộng Ngư nhà mình chắc chắn có thể phát huy được nghề gia
truyền nhà mình.”
…
“Hạ Mộng Ngư?”