Hạ Mộng Ngư định thần lại. Mẹ đặt miếng sủi cảo vào bát của cô, bảo
cô ăn nhanh lên.
Hôm nay mẹ không nấu cơm. Bình thường trong nhà cũng chẳng mấy
khi đỏ lửa, thỉnh thoảng dịp cuối tuần tự dưng mẹ thích thì mới nấu chút đồ
ăn, chứ hầu như toàn ra căng tin của cơ quan mua đồ ăn về.
Hạ Mộng Ngư không thích ăn kiểu cơm tập thể như thế, mặc dù cơ
quan của bố mẹ dùng nguyên liệu khá tốt để nấu, nhưng trong đó chẳng có
chút tâm huyết nào cả.
Một cách nấu khác sẽ cho ra một mùi vị khác, chứ không thể cùng một
loại đồ ăn mà ra được cùng một món giống nhau. Ở đây, rau thì loáng dầu,
đồ kho thì đen xì màu tương, nếm không ra nổi cái mùi vị gì…
Hạ Mộng Ngư ép mình ăn lấy vài miếng sủi cảo, sau đó buông đũa rồi
đeo cặp lên, “Con ăn no rồi, con ra ngoài đi dạo một lát rồi đến lớp tự học,
tối con về ạ.”
Mẹ đang xemDưỡng sinh đườngnên cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ
bảo cô cứ đi đi.
Hạ Mộng Ngư đeo cặp đi ra cửa.
Thật ra cô không thích ở nhà, trừ phi trong nhà chỉ có một mình cô.
Bình thường buổi tối Chủ nhật, cô phải đến lớp học thêm, nhưng bố đã bảo
cô giữ khoảng cách với Hạ Dạ Dương, thế nên cô có muốn đến cũng không
được. Ngồi ở nhà nghe mẹ lải nhải về “tà thuyết ngụy biện”, không bằng ra
ngoài đi loanh quanh còn hơn…
Hôm nay Hạ Mộng Ngư chẳng muốn làm gì, vì thế cô ngồi tàu điện
ngầm đến quán trà sữa mua một cốc trà sữa matcha cream cheese, sau đó
an vị ở một chỗ ngay cạnh khung cửa sổ sát đất.