99%, kiên trì đi tiếp sẽ là ánh rạng đông, hay là cả chặng đường u tối phải
vượt qua.
Di động bỗng nhiên đổ chuông, Hạ Mộng Ngư cuống quýt cầm lên, thì
ra là Phạm Tiểu Kiều.
Còn tưởng là Từ Tử Sung, cả ngày hôm nay cậu không liên lạc với cô
rồi…
Hạ Mộng Ngư bắt máy, đầu bên kia im lặng trong chốc lát, cô alo vài
tiếng, còn tưởng Phạm Tiểu Kiều bấm nhầm số thì bên kia truyền đến tiếng
khóc rấm rứt.
“Mộng Ngư, mày đang ở đâu đấy?…”, Phạm Tiểu Kiều vẫn khóc,
“Tao khổ quá, bây giờ tao cực kỳ cần mày.”
Hạ Mộng Ngư hẹn Phạm Tiểu Kiều ở trường.
Lúc Phạm Tiểu Kiều đến, nhìn hai mắt cô nàng sưng ú như mắt cá rồi.
Chắc là vừa rồi khóc nhiều quá, nên đến lúc gặp Hạ Mộng Ngư, cô nàng
không khóc nữa mà chỉ trưng ra vẻ mặt chán nản.
Hai người lại cùng nhau đến sân thượng của tòa nhà Khoa học kĩ
thuật, bộ đồng phục mặc trên người dù sao cũng như giẻ lau, thế nên hai cô
nàng cứ thế nằm xuống đất, nhìn lên bầu trời đang dần bị màn đêm bao
phủ.
“Nói xem. Ai bắt nạt mày? Tao gọi Từ Tử Sung đến đánh cho nó một
trận.”
“Không ai bắt nạt tao cả…”, Phạm Tiểu Kiều thở dài, “Haiz, tao sợ
nói ra mày lại bảo tao dở hơi… Thôi, mày ở đây với tao một lúc là được
rồi.”