cùng cố gắng… Mày đừng có cả ngày nghĩ này nghĩ nọ nữa, phải hành
động, nếu không á, thành tích cao lên được mới là lạ đấy… Với lại, hiệu
suất học của mày quá thấp, thoạt nhìn thì tưởng là cố gắng, nhưng thật ra
một chữ cũng không nhét trọn, không biết là đang nghĩ cái gì nữa…”
“Hạ Mộng Ngư…”
“Gì?”
“Có lúc tao cứ nghi ngờ không biết mày có phải là con trai không…
Một đứa con gái khóc lóc kể khổ với mày, đáng ra mày phải an ủi chứ
không phải đưa ra phương án giải quyết như thế này.”
“An ủi vô ích, tao khóc cùng mày cũng chẳng giải quyết được vấn đề.
Tao là bạn mày, đương nhiên là phải kéo mày cùng tiến bộ rồi. Không thì
lần sau mày lại khóc lóc ỉ ôi với tao.”
Phạm Tiểu Kiều biết Hạ Mộng Ngư nói đúng.
“A a a a a a a a a a!”, bỗng Phạm Tiểu Kiều ngồi dậy.
“Suỵt! Đừng có gọi bảo vệ đến chứ.”, Hạ Mộng Ngư bịt miệng Phạm
Tiểu Kiều lại.
Phạm Tiểu Kiều cậy tay Hạ Mộng Ngư ra rồi thở dài một cách nặng
nề, “Haiz, Hạ Mộng Ngư, mày không biết là tao hâm mộ mày đến mức nào
đâu.”
“Hâm mộ tao có thành tích tốt hả?”, Hạ Mộng Ngư liếc xéo, “Thế sao
mày không hâm mộ tao ngày nào cũng học đến mười hai giờ đêm, năm giờ
sáng lại dậy học từ vựng đi?”
Phạm Tiểu Kiều câm nín, quả nhiên Hạ Mộng Ngư đang tận dụng mọi
cách để châm chọc cô nàng không cố gắng.