“Không phải mới ngày đầu tao quen mày, mày dở hơi mà còn cần mày
phải tự nói à, tao không biết chắc? Nói mau!”
Rốt cuộc Phạm Tiểu Kiều cũng phải mở miệng.
“Hôm nay tao nghe thấy bố mẹ tao nói chuyện, hai ông bà ý tưởng tao
đang ngủ trong phòng nên mới nói về chuyện hôm đi họp phụ huynh.”
“Nói gì?”, Hạ Mộng Ngư hỏi.
“Bố tao bảo với mẹ tao là dựa vào tình hình hiện tại của tao thì chắc
cũng chỉ thi được vào trường bố tao học ngày xưa thôi, các thầy cô đều
nhận xét tao có tiến bộ vượt bậc nhưng thành tích cũng không cao… Bố mẹ
tao đang sốt ruột, mày cũng biết mà, nhà tao thuộc hàng bình thường, bố
mẹ tao cảm thấy nếu tao cứ nhàng nhàng như thế thì không biết sau này sẽ
ra sao, không học được trường tốt thì cũng không xin được việc ở chỗ
ngon, hai ông bà cảm thấy tương lai tao mờ mịt nên lo sốt vó, nhưng mà lại
cảm thấy chẳng giúp gì được cho tao nên đâm ra áy náy.”
“Sau đấy thì sao?”
“Không có sau đấy…”, Phạm Tiểu Kiều nhỏ giọng than thở, “Thế mới
bảo tao dở hơi. Tao cảm thấy tao cứ vô dụng thế nào ấy. Nếu tao có thể làm
cho bố mẹ nở mày nở mặt như mày thì tốt biết bao nhiêu, kể cả không được
đứng thứ nhất thì cũng có thể đỗ vào trường kha khá, ít ra để bố mẹ yên
tâm. Nghe bố mẹ tao tự trách mình mà tao khó chịu trong lòng quá…”
Hạ Mộng Ngư cố lý giải suy nghĩ của Phạm Tiểu Kiều, cô cảm thấy
chuyện này không đến nỗi đau khổ như vậy.
“Còn một năm nữa cơ mà, ngày nào mày cũng xem phim thần tượng
thì lấy đâu ra thời gian học. Đi học phải tập trung vào, ít buôn mấy cái
chuyện vớ vẩn với bọn lớp khác đi, đánh đổi nhiều hơn một tí, chắc chắn có
thể lấy được thành tích cao gấp đôi. Thật đấy, tao sẽ giúp mày, bọn mình