“Cái gì?”
Từ Tử Sung sẽ nhớ, sau này còn mua cho Hạ Mộng Ngư.
“Từ Tử Sung đấy!”
Đệt.
Từ Tử Sung nghiêng đầu, giơ tay che mặt, sợ bị Hạ Mộng Ngư nhìn
thấy một màu đỏ ửng trên mặt mình.
“Mình ra bật phim.”
Hạ Mộng Ngư cực kỳ vui vẻ ngồi ăn kem, cô gật gù, “Được, phim gì
đấy?”
“Chuyện tình Notting Hill, cậu muốn xem không?”
“Được đấy!”
Từ Tử Sung bật xong phim thì đi ra tắt đèn.
Căn phòng tối om trong nháy mắt, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình
hắt lên gương mặt Hạ Mộng Ngư.
Từ Tử Sung ngồi xuống cạnh Hạ Mộng Ngư, cô nàng lại hơi căng
thẳng rồi.
“Cậu yên tâm, mình có chừng mực, bọn mình xem phim đi.”, Từ Tử
Sung có thể cảm nhận được sự bất an của Hạ Mộng Ngư.
“Mình không lo mà…”, Hạ Mộng Ngư than thở, “Nói đi nói lại cứ
như mình đang mong chờ cậu làm gì mình không bằng.”
Hạ Mộng Ngư lại ăn một miếng kem nữa, mắt nhìn màn hình chăm
chú chứ không dám quay đầu nhìn Từ Tử Sung.