“Cậu sợ cái gì?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Mình không sợ!”, Hạ Mộng Ngư đỏ mặt, “Cậu… Cậu chọn phim đi,
mình xem trong tủ lạnh có gì uống nào!”
Từ Tử Sung lắc đầu, rồi đi ra chọn phim. Con thỏ tinh này hiếm khi
căng thẳng đến vậy, xem ra vẫn rất đáng yêu.
Cậu chọn bộChuyện tình Notting Hill, đoán chắc con gái thích kiểu
phim như thế này. Cậu quay người lại, thấy Hạ Mộng Ngư đang mở tủ lạnh,
vừa định lên tiếng nhắc nhở thì đã không còn kịp nữa rồi.
Hạ Mộng Ngư đúng là bị chập mạch rồi, lúc mở cửa tủ lạnh thì lại
đứng ngay phía đối diện, lại kéo rõ mạnh, thành ra cánh tủ đập bốp vào
đầu…
“Đau quá!!!!!”
Lần này Từ Tử Sung cười ra tiếng. Con thỏ tinh này, mỗi ngày lại
mang đến cho cậu một sự ngạc nhiên mới.
“Lần đầu tiên mình nhìn thấy có người mở tủ lạnh mà tự đập được vào
người đấy.”, Từ Tử Sung cũng đến bó tay.
Hạ Mộng Ngư ôm trán, mếu máo nhìn Từ Tử Sung, giọng nói nức nở,
“Đau chết mất, cậu còn cười mình được!”
Thấy Hạ Mộng Ngư có vẻ sắp khóc đến nơi, Từ Tử Sung mới biết cô
đau thật. Cậu vội mở hai tay cô nàng ra, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng:
“Nào, để mình xem xem, đau ở đâu?”
“Chỗ lông mày đây này.”
Từ Tử Sung đưa tay khẽ chạm vào, chỗ đó đúng là hơi sưng lên rồi.