Từ Tử Sung đưa Hạ Mộng Ngư đến một rạp chiếu phim riêng mà ở đó
có thể tự chọn phim để xem…
Cô cực kỳ nghi ngờ là Từ Tử Sung đã có tính toán từ trước, bằng
không sao lại dẫn cô đến đây một cách rất quen thuộc như thế?
“Không phải là cậu có âm mưu trước rồi đấy chứ?”, Hạ Mộng Ngư
hỏi.
Từ Tử Sung tỏ ra nghiêm nghị, cậu nói: “Âm mưu gì?”
“Đưa mình đến rạp chiếu riêng tư đây này.”, Hạ Mộng Ngư híp mắt
nhìn Từ Tử Sung, “Lòng dạ sâu xa.”
Từ Tử Sung khẽ cười, “Mình mà định làm gì cậu, còn cần đi lòng
vòng thế à?… Cậu mà sẽ nói không với mình sao?”
Mẹ kiếp.
Rạp chiếu phim này vô cùng sang trọng, nhân viên dẫn họ vào một
phòng riêng, bên trong có màn hình siêu lớn, có ghế sô pha, cả ghế
massage và tủ lạnh nữa. Rượu trong tủ đều là đồ miễn phí, lại có thêm cả
hoa quả và đồ ăn vặt. Dặn dò xong, người nhân viên lập tức đóng cửa đi ra
ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung. Cô hơi căng
thẳng, bâng quơ nói chuyện cho đỡ xấu hổ: “Mình đi tìm xem có phim gì
hay.”
Hạ Mộng Ngư xoay người định đi ra chỗ giá để đĩa phim, kết quả là
lại đá thẳng vào chân bàn, đau đến mức nhăn nhó mặt mày…
Từ Tử Sung đứng cách đó không xa, vẫn nhìn Hạ Mộng Ngư bằng vẻ
mặt như thường.