Bỗng Từ Tử Sung cười một cách ranh ma.
“Cậu còn nhớ cậu đã từng nói một câu không?”
“Câu gì?”
“Nếu còn mười phút nữa là lên thuyền, thì ít ra chúng ta còn năm phút
để hôn nhau. Nhớ không?”
Từ Tử Sung nhìn đồng hồ rồi nói: “Sáu tiếng nữa máy bay mới cất
cánh, thế thì bọn mình có thể hôn năm tiếng rưỡi nữa.”
Hạ Mộng ngư trợn tròn mắt, hôn năm tiếng rưỡi, thế có mà môi cô
thành cái xúc xích mất!
Thấy Hạ Mộng Ngư có vẻ tưởng thật, Từ Tử Sung bật cười.
“Cậu dễ lừa thế này từ bao giờ thế? Hôn năm tiếng thì không phải là
tra tấn cậu, mà là tra tấn mình.”, Từ Tử Sung nắm tay Hạ Mộng Ngư rồi
nói: “Nào, đi xem phim thôi.”
Trước lúc Từ Tử Sung thi chuyên nghiệp, hai người vốn đã hẹn rồi,
đợi Từ Tử Sung chiến thắng trở về rồi hai người sẽ đi xem phim. Hạ Mộng
Ngư còn mua vé rồi, chỉ tiếc là trận đó Từ Tử Sung lại thua.
“Lần trước không xem được, lần này bù.”, Từ Tử Sung nói.
“Xem ra cậu rất tự tin là có thể thắng nhỉ?”, Hạ Mộng Ngư cười tủm
tỉm.
“Ừ. Mấy trận liên tiếp không thua, chính là vì họ sắp xếp để mình phải
thắng mà, chỉ có trận đấu trong giải vô địch cuối năm nay mới thật sự có
quyền thủ khiêu chiến thôi.”
“Đối thủ của cậu có lợi hại không?”