Học thần còn phải học, Phạm Tiểu Kiều sao có tư cách chơi được?
Quốc khánh 1-10, bố mẹ Hạ Mộng Ngư cùng mấy người bạn học cũ đi
suối nước nóng. Để tránh đi lại đông đúc, họ xuất phát trước một ngày, thế
nên hôm nay Hạ Mộng Ngư có về nhà muộn một chút cũng không sao.
Ai nấy đều vội vội vàng vàng ra về, chỉ có cô là cố ở lại làm nốt một
đề thi rồi mới dọn dẹp sách vở. Lúc cô chuẩn bị về thì mọi người trong lớp
đã về hết rồi.
Hạ Mộng Ngư nhìn quanh căn phòng trống trải, đang định đeo cặp lên
vai thì từ đằng sau truyền đến một tiếng nói.
“Đang nghĩ gì thế?”
…
“Nghĩ đến mình sao?”
Từ Tử Sung?!
Hạ Mộng Ngư kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy ngay Từ Tử Sung
đang đứng ở cửa lớp, hai tay đút trong túi quần, mỉm cười nhìn cô.
“Sao cậu lại ở đây?”
Hạ Mộng Ngư kích động lao tới, đúng là như nhào vào lòng cậu vậy.
Từ Tử Sung giơ tay đón được Hạ Mộng Ngư, cậu ôm cô vào lòng rồi
cúi đầu nói với cô: “Mười hai rưỡi máy bay cất cánh, mình thấy còn thời
gian nên đến trường chờ cậu.”
Hạ Mộng Ngư vui đến nỗi hai mắt cong lên.
“Thích thế, còn tận sáu tiếng nữa! Bọn mình làm gì bây giờ?”