trường. Câu lạc bộ bạn gái cũ của cậu ta dù lòng tràn ngập uất hận nhưng ai
nấy cũng vẫn có chút lưu luyến cậu ta. Dù sao thì lúc hẹn hò với Hạ Dạ
Dương cũng khá vui vẻ.
Hạ Mộng Ngư vừa tập trung học, vừa chuẩn bị cho cuộc thi ngoại ngữ.
Còn Từ Tử Sung thì dốc toàn lực vào việc chuẩn bị cho đợt thi đấu,
chiều nào cũng đến trung tâm luyện tập. Lúc đầu mọi người cũng tò mò vì
sao Từ Tử Sung không đến lớp tự học tối, sau này thấy cậu không nói nên
cũng không hỏi lại nữa.
Chín tháng êm đềm trôi qua, đến một ngày cuối cùng của tháng Chín,
rốt cuộc mọi người cũng được nghỉ Quốc khánh.
*Quốc khánh Trung Quốc là 1-10
Tuy đám “chó vật vờ” cuối cấp này chỉ có hai ngày nghỉ, thế nhưng
vẫn cảm thấy sung sướng lắm rồi. Mọi người đều lên kế hoạch xem sẽ đi
đâu trong hai ngày nghỉ này. Đến cả Phạm Tiểu Kiều cũng hỏi Hạ Mộng
Ngư xem có dự định thế nào.
Hạ Mộng Ngư quay đầu nhìn chỗ ngồi trống trải của Từ Tử Sung,
thầm thở dài một hơi. Tháng này hai người chẳng có cơ hội ở cạnh nhau,
ngày nào Từ Tử Sung cũng phải đi tập, tan học là rời trường, còn cô thì bận
chuẩn bị thi, ngày nào cũng mệt mỏi đến nỗi vừa ngả lưng là đã ngủ, thời
gian để nói đôi ba câu sến sẩm với nhau cũng chẳng có.
“Học.”, Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ trả lời.
Tối nay Từ Tử Sung sẽ lên máy bay đi Nhật Bản, trong khoảng một
đến hai tháng sau đó sẽ bắt đầu tham gia các trận đấu ở những địa điểm
khác nhau, thời gian đến trường ít, thế nên cô vẫn nên toàn tâm học thì hơn.
“Thế thì tao cũng học…”