Hạ Mộng Ngư xấu hổ, cô cười gượng hai tiếng rồi nói: “Hay là… cậu
lại nghĩ đến Mạnh Huy đi?”
“Hạ Mộng Ngư…”
Bỗng Từ Tử Sung dùng ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn Hạ Mộng Ngư.
“Gì đấy?”
“Nếu cậu mà để mình phạm lỗi, thì sau này người hối hận là cậu đấy.”
Hạ Mộng Ngư nhìn bộ dạng của Từ Tử Sung mà không nhịn được
cười, cô vỗ vai Từ Tử Sung an ủi: “Không sao, nếu là cậu, mình cũng có
thể yêu bằng tinh thần!”
“Ai thèm yêu bằng tinh thần với cậu?”, Từ Tử Sung lạnh lùng nói:
“Mình không cần yêu kiểu Plato*.”
*Tên một triết gia Hy Lạp. Thuật ngữ này ám chỉ kiểu tình yêu không
cần tình dục.
Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, tự dưng hỏi ra một câu làm mình phải hối
hận.
“Thế cậu định yêu theo kiểu nào?”
“Kiểu Freud*.”, nói xong, Từ Tử Sung liền kéo Hạ Mộng Ngư lại,
nâng cằm cô lên rồi lại bắt đầu hôn cô.
*Freud là bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Trong quan điểm
của ông, thứ tình yêu thật sự là phải mãnh liệt, phải gắn liền với tính dục.
Càng hôn, hai người càng hít thở dồn dập. Dù sao Từ Tử Sung cũng là
một vận động viên có thể chất cực sung mãnh, dần dà cậu có chút mất
khống chế nên đẩy ngã Hạ Mộng Ngư xuống sô pha.