Sao cô nàng này lại nghe lời thế nhỉ?
Từ Tử Sung hận không thể cứ thế gục trên người cô, không bao giờ
dậy nữa. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao thời cổ đại lại có nhiều hôn
quân, ngày đêm sênh ca không lo chính sự đến vậy. Sự mềm mại này thật
khiến người ta dễ sa đọa mà.
Hạ Mộng Ngư cảm giác bàn tay Từ Tử Sung đang lần vào trong áo
mình, bỗng tinh thần cô căng thẳng hẳn.
Những lúc căng thẳng, Hạ Mộng Ngư rất hay nói linh tinh.
“Cuối cùng mình cũng hiểu được hai lời nói dối vĩ đại nhất đời này
rồi.”
“Gì?”
Từ Tử Sung không còn lòng dạ nào nghe Hạ Mộng Ngư nói, cậu chỉ
tiếc không thể khắc cả người cô vào mình được. Sao lại mềm như thế, sao
lại mịn đến vậy, sao lại thơm nhường ấy?
“Cậu có biết là hai lời nào không?”
“Lời nào?”
“Một là, anh chỉ ôm một tí thôi, không làm gì đâu…”, Hạ Mộng Ngư
ngừng một lát rồi lại nói: “Có phải lát nữa mình sẽ nghe được câu thứ hai,
mình chỉ cọ cọ thôi chứ không vào đâu?”
Từ Tử Sung sửng sốt, cậu không nhịn được, gục đầu vào ngực Hạ
Mộng Ngư cười sặc sụa.
Con thỏ tinh của cậu đúng là bảo bối trời ban.