“Nói đến chuyện cậu sắp đi, mình có vấn đề muốn hỏi cậu.”, Hạ Mộng
Ngư bỗng trở nên nghiêm túc.
“Chuyện gì?”
“Cậu vừa nói cậu không muốn yêu bằng tinh thần, thế sau này bọn
mình xa nhau thì làm sao?”
Từ Tử Sung nhíu mày, giọng điệu có vẻ không vui, “Sao bọn mình
phải xa nhau? Thế nào, cậu định lùi bước à?”
“Tức là sau này mình sang Pháp học nấu ăn, cậu đi Mĩ đấu quyền anh,
bọn mình cách xa nhau như thế thì làm sao đây? Cậu không yêu bằng tinh
thần, thế có khi nào cậu định chia tay không?”
“Không.”, Từ Tử Sung nói không chút do dự.
“Có vấn đề gì không?”, Từ Tử Sung hỏi.
“Không…”, Hạ Mộng Ngư nghẹn họng: “Rất tốt…”
“Hôn được chưa?”
Hạ Mộng Ngư thật muốn trợn mắt hỏi, trong đầu có thể nghĩ đến
chuyện khác được không.
“Từ từ, mình còn chuyện nữa.”
“Hỏi đi.”
“Mình nghe nói, du học sinh dù có bạn trai hay bạn gái rồi, cứ ra nước
ngoài học rồi là tính thành độc thân hết, vì sớm muộn gì cũng chia tay. Cậu
cảm thấy thế nào?”